Tin mới
Host Gator

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Thế mới là tình yêu !

Mười năm trước, ông Hải qua đời. Căn bênh ung thư quái ác không chỉ cướp đi sinh mạng của ông mà còn mang đi tất cả những gì vợ chồng ông cóp nhặt mấy chục năm trời. Chồng chết, ngồi trong ngôi nhà trống rỗng, ngẫm nghĩ đến món nợ gần chục cây vàng mà bà Hải vừa buồn, vừa lo vậy mà thằng con trai quý tử của bà còn trách: “Con đã bảo: Bệnh của bố là bệnh chết, không chữa được đâu, đừng có đổ tiền vào chữa, chỉ có mất tiền mả còn làm khổ bố. Mẹ đã chẳng nghe, bây giờ còn nói gì được nữa. Mẹ tính gì thì tính chứ vợ chồng con chẳng có tiền đâu...”. Cậu ta đang định kể lể thì anh con rể của bà đã vội an ủi: “Mẹ đừng quá lo mà đổ bệnh thì khốn. Chuyện nợ nần mẹ cứ để chúng con lo...”.

Nghe anh nói thế ai cũng tưởng vợ chồng anh giàu lắm, chính vợ anh cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngỡ anh có quỹ đen quỹ đỏ nhưng khi hỏi ra thì anh tặc lưỡi bảo: “Không có thì cũng phải làm mà trả người ta, chẳng nhà mình trả giúp mẹ thì còn ai nữa".

Bà Hải có hai người con, vợ chồng con gái là công chức, vợ chồng cậu con trai là doanh nhân, vậy mà vợ chồng cậu con trai lúc nào cũng kêu túng thiếu, nợ nần. Cô con dâu son phấn lòe loẹt, mặc toàn hàng hiệu nhưng luôn mồm kêu nợ ô tô cũng trả góp chưa xong, nhà ở cũng trả góp chưa xong... Ngày bố ốm, mỗi khi nói đến chuyện mua thuốc là vợ chồng cậu đều bảo: “Ung thư đâu có chữa được mà thuốc với men làm gì cho phí”. Cậu còn dặn trước: “Con nói mà mẹ không nghe thì sau này hết tiền dưỡng già đừng có kêu ca. Vợ chồng con không có tiền đâu”. Bà Hải xấu hổ với con rể khi thằng con đẻ thờ ơ như muốn bố chết đi cho thoát nợ thì thằng con rể tại cố công tìm thầy, tìm thuốc, nghe ai mách thuốc gi cũng tìm mua, chẳng nghĩ đến chuyện tốn kém, chỉ mong còn nước còn tát...

Biết vợ chồng con gái chẳng dư dả gì, lại ngại với con rể nên bà Hải quyết định bán nhà rồi mua cái nhà nhỏ hơn để ở, phần dư trả nợ. Cậu con trai bàn: “Bây giờ chỉ còn có mình mẹ, ai lại để mẹ ở một mình, nhỡ lúc ốm đau thì sao. Mẹ đến ở với chúng con. Tiền bán nhà mẹ cho chúng con vay”.

Bá Hải ở với con trai được hơn 3 năm thì bà thuê nhà ở liêng. Bà bảo thích được tự do, không muốn phiền đến các con nhưng ai cũng biết bà chẳng thể ở được với cô con dâu vừa lười vừa đáo để và cũng chẳng ở được với thằng con trai sợ vợ và keo kiệt.


Từ ngày bà Hải ở một mình, ngày nào cô con gái đi làm về cũng qua nhà bà lo cơm nước, dọn dẹp, chuyện trò cho bà vui. Những khi bà đau ốm, có ngủ lại với bà, có khi mấy ngày liền. Bà áy náy thì cô bảo: “Chồng con bảo đấy. Anh ấy bảo, bây giờ không chăm sóc mẹ cẩn thận, khi mẹ trăm tuổi lại ân hận, khi đó có muốn được chăm mẹ cũng chăng còn cơ hội. Một năm gần đây, trí nhớ của bà Hải có vấn đề. Bà cứ nhớ nhớ, quên quên, có lần tự nhiên bà cáu, hỏi: 'Quái, cái ông Hải này đi đâu mà giờ này vẫn chưa về!”. Có lần ăn cơm xong, bà ra bàn uống nước chưa được mấy phút, thấy con gái chào về, bà trợn tròn mắt hỏi: “Hôm nay về sớm thế, không nấu cơm giúp mẹ à? Anh Luân, bàn với vợ đón mẹ về ở cùng nhưng bà Hải không chịu, bà bảo: “Mẹ có làm sao đâu, chúng mày đừng bịa ra chuyện này chuyện nọ để lừa mẹ, để mẹ phải lo, để cho mẹ yên”. Mãi đến khi bà đi ăn sáng mà lạc, lang thang cả ngày trời không tìm được đường về nhà thì bà đành chấp nhận về nhà con gái ở.

Cả họ nhà bà Hải tấm tắc khen bà có phúc, có chàng rể khoan dung, hiếu thuận. Còn họ nhà anh Luân thì bảo anh dại dột, đem dây buộc mình, thân làm tội đời, rước nợ vào thân. Có người còn đem chuyện ngày xua bà Hải chê nhà anh nghèo nên không đồng ý cho con gái yêu anh ra kể để kích hận thù. Nhưng anh Luân lại cười hi hì, bảo: 'Đấy, vợ tớ yêu tớ thế đấy, chẳng chê tớ nghèo mà sống chết cũng lấy tớ. Ngày ấy tớ đã bảo với vợ tớ: Em sẽ không phải ân hận khi lấy anh đâu, anh sẽ yêu em suốt đời. Tớ yêu vợ tớ nên khổ đến mấy mà cô ấy vui là tớ làm...”

Anh nói thật đơn giản, nhưng chỉ có tình yêu mãnh liệt, chân thành mới có thể làm được những điều anh đã là.m. 


Thu Nam - HPGD



TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét