Rất nhiều người rơi trạng thái hờ ơ lạnh nhạt với vợ hoặc chồng mình sau ngày cưới không lâu. Đa số cho rằng thói quen và stress là nguyên nhân chính. Khi chưa kết hôn người ta luôn có cảm giác mong nhớ, lo lắng và khao khát bên người kia bất kể sáng, trưa, chiều, tối...
Hình như ta cảm thấy một nửa của mình bị thất lạc trong đám đông xa lạ, không khéo sẽ mất nên phải luôn tìm kiếm, níu giữ... Thế rồi, sau khi kết hôn, thời kỳ trăng mật ngắn ngủi qua nhanh. Cứ phải gặp nhau 24/24 giờ mỗi ngày, cứ phải nghe réo gọi, nhắc nhở về những chuyện cơm, áo, gạo, tiền... Rồi còn gia đình, họ hàng, bạn bè thân quen... cùng bao nhiêu chuyện đời thường kèm theo, khiến những việc từ trước ta xem như một ân huệ được ban tặng, bỗng hóa thành bổn phận nặng nề không thể thái hóa được nữa...
Một ông chồng lọ việc cơ quan tất bật từ sáng đến chiều sẽ không còn thời gian rãnh rỗi để hẹn hò, đưa đón vợ mình. Một bà vợ mới về làm dâu, bắt đầu cuộc sống tự lập sẽ đầu tắt, mặt tối vì cái gia đình riêng của mình không ai san sẻ được. Nếu chỉ trông chờ vào những lời hỏi han của một người, thì đến lúc nào đó lời hỏi han cũng trở nến vô nghĩả. Sao vậy?
Trong não bộ của con người có những vùng có quan hệ tới hoạt động tình dục. Những lo âu, buồn phiền bởi cuộc sống hàng ngày cũng ảnh hưởng rất lớn đối với tình cảm vợ chồng. Đàn ông thích chinh phục - còn phụ nữ muốn hiến dâng. Đó là bản năng tự nhiên thường thấy ở con người. Đó cũng là một trong những nguyên do gậy nên những trắc trở trong cuộc Sống lứa đôi.
Khi người đàn ông mệt nhoài vì công việc, hoặc vì bực tức một vấn đề nào đó bên ngoài xã hội, anh ta sẽ tìm bạn bè giải khuây thay vì về nhà nói với vợ. Bởi vì anh ta không muốn bị vợ trách móc hoặc xem thường
.
Ngược lại, nếu ở nhà người vợ gặp bất cứ chuyện gì, bất kể vui hay buồn đều trông chờ được kể lể với chồng và mong nhận được một sự quan tâm chia sẻ ở người đàn Ông thân thiện riêng của mình. Thế nhưng, sự kể lể mỗi ngày sẽ trở thành điệu hát tẻ nhạt làm chợ người chồng ngán ngẩm. Từ đó, những lời trách mốc nảy sinh và thay vì mỗi ngày gần lại với nhau, người ta tìm gặp nhau hơn. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sự gần gũi thường xuyên được lặp đi, lặp lại quá đều đặn khiến người ta mất hết hứng thú và cảm thấy… sợ !
Một số chị em sau khi sinh con lại bận bịu việc chăm sóc con cái hơn cả chăm chút cho bản thân mình, dẫn đến việc “dung nhan tàn tạ” lôi thôi, lếch thếch, có người lại còn bẳn gắt cáu kỉnh trước sự âu yếm của chồng. Mỗi lần chồng muốn đưa đi đâu lại tìm cớ từ chối vì sợ mình già nua, xấu xí trước bao người khác. Thêm vào đó thói hư, tật xấu cứ như cỏ dại ngày một thêm nhiều hơn, ở mỗi người: Lời trách móc, khuyên răn không còn giá trị vì người ta cả nghĩ - “ván đã đóng thuyền, có sao phải chịu vậy”. Nếu một người nhẫn nhịn, người kìa sẽ càng lấn tới. Tình vợ chồng đâu chỉ vì chuyện gối chăn, khoái lạc... mà còn vì lòng yêu thương, kính trọng, sự cảm thông, chia sẻ lúc khó khăn, thất hại trong đời.
Đừng trông chờ sự hình yên ở một nơi khác, nếu bạn không biết cách chèo chống chiếc thuyền hạnh phúc giữa sóng gió cuộc đời. Khi không có cái mình yêu, hãy yêu lấy cái mình đang có. Phải cố gắng tìm hiểu, san sẻ những khó khăn vướng mắc của vợ hoặc chồng mình. Dù thế nào, cũng đừng đem chuyện trong nhà ra nói ngoài ngõ.
Hãy giữ tâm trạng của một người bạn và giữ cho ngôi nhà (hoặc chỗ ở nhỏ nhắn) của mình cái không khí thoải mái, ấm cúng, vui vẻ khi gặp mặt. Những lời nói dí dỏm, một ánh mắt liếc gang tình tứ, có thể xua tan đám mây mù ảm đạm của sự giận hờn. Đừng để sự nhàm chán phá hủy tình yêu. Đừng vì những tất bật hàng ngày mà ĐÁNH RƠI HẠNH PHÚC.
Người xưa có câu: Vợ chồng đối với nhau như khách quí, như tri âm thì mới bền. Liệu chúng ta bây giờ có hiểu và thực hiện được điều đó không?
Hoàng Nga – Hồng Chương
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét