Tin mới

Bookmark Us!

Host Gator

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Tư vấn tình yêu - Những rung động đầu đời

TƯ VẤN TÌNH YÊU


Chuyên mục: Những Rung Động Đầu Đời

Bạn đã từng bị ai đó tình cờ chạm nhẹ vào tay và mắc cỡ?

Bạn đã từng bị ai đó nhìn mình thật lâu nên cảm thấy rụt rè ?

Bạn đã từng “kết” giọng ai đó vì nghe sao nó ngọt quá ?

Bạn đã từng “mệt” vì ai đó cứ lẽo đẽo theo sau trên đường tan học?

Bạn có nhớ mái tóc ai thật ấn tượng làm bước chân bạn ngập ngừng?

Đó là những cảm xúc được gọi là rung động đầu đời. Làm thế nào để xử lý những tình huống này một cách hiệu quả???


Đọc thêm ...

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Hạnh phúc ngọt ngào đến với đàn bà tuổi 40 !


Đàn bà tuổi 40 có một nét đẹp riêng, không rực rỡ thanh tân nhưng nồng nàn, từng trải khó cưỡng. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng hiểu được lợi thế đó và tận dụng được vẻ đẹp mặn mà của mình để cho hạnh phúc mỗi ngày thêm ngọt ngào...

Trong một buổi hội thảo với chủ đề “Phụ nữ làm gì để được hạnh phúc?” tại hội phụ nữ quận Tây Hồ, chị Đ.H.Hà chia sẻ với chúng tôi: “Anh vừa tặng chị một kì nghỉ bất ngờ. Anh bí mật đặt vé, đặt khách sạn với nội thất căn hộ tuyệt đẹp, lên lịch trình cho đến phút cuối mới nói cho chị biết. Quả thật, sau gần 20 năm chung sống, vợ chồng chị mới lại cảm nhận được sự ngọt ngào của thòi “trăng mật” lúc trẻ. Không giấu được nụ cưòi rạng rỡ, gò má ửng hồng như thiếu nữ, chị khoe với chúng tôi những tấm hình anh chị chụp trong kì nghỉ vừa qua. Đứng bên cạnh ngưòi chồng lịch lãm, mặc dù hai anh chị bằng tuổi nhau nhưng chị Hà vẫn giữ được nét trẻ trung mà không kém phần quý phái. Nhìn vào bức  ảnh, không ai có thể phủ nhận được sự yêu thương của anh dành cho chị.



Ngập ngừng một chút, chị nói: “Cách đây vài năm tình cảm vợ chồng có dấu hiệu không ổn. Chị nhận ra cuộc sống gối chăn của anh chị lạnh nhạt dần. Chị bắt đầu hoang mang, rồi nghi ngờ và tâm trạng lúc nào cũng buồn bực. Đến lúc đó chị mới bắt đầu chủ động tham gia các câu lạc bộ, tìm hiểu các kiến thức về đòi sống vợ chồng cũng như phưong pháp để giữ ngọn lửa “yêu”.... Hiểu rõ nguyên nhân của việc giảm hứng thú tình dục ở lứa tuổi này là do các hormone sinh dục nữ bị giảm sút, chị tăng cưòng ăn uống các thực phẩm giàu Estrogen và Progesteron, kết hợp với thực phẩm chức năng (TPCN) để lấy lại sự tự tin và hòa hợp trong đòi sống vợ chồng. Sản phẩm TPCN chị tin dùng sau khi đã tìm hiểu rất kỹ và lựa chọn phù hợp cho mình đó là Spacaps. Chị vừa cưòi, vừa nói: “Giảm hứng thú trong chuyện vợ chồng đã đành, nhưng mỗi lần vợ chồng gần nhau là rất vất vả vì mình cứ như “ ruộng hạn”. Như thế thì gối chăn lấy gì mà mặn nồng được co chứ. Có nhiều cách để duy trì hạnh phúc, nhưng ngưòi phụ nữ có đủ khéo léo và tinh tế để thực hiện thành công hay không lại là chuyện khác. Đừng nghĩ tuổi trung niên không có ham muốn, tình yêu cùng tình dục được thăng hoa chính là sợi dây mềm mại nhưng chắc chắn để gìn giữ hạnh phúc. Điều này phụ nữ chúng mình cần thẳng thắn nhìn nhận và nếu mình không đem lại hứng thú và ham muốn cho chồng thì khó có thể giữ anh ấy và cũng cần làm gì đó để anh ấy cũng sợ mất mình chứ.”.

Lòng tin và sự nỗ lực đã giúp chị có được hạnh phúc ngọt ngào như hôm nay. Chị sẽ mãi là ngưòi phụ nữ hạnh phúc!


Theo Gia đình và Trẻ em 
Đọc thêm ...

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Nuôi mãi "chồng không lớn" !

“Cái số tôi nó khổ, lấy chồng, tưởng được chia sẻ, đôi khi còn muốn dựa dẫm, nũng nịu một chút, nhưng vai gầy này cứ phải gồng lên gánh vác. Chồng oi là chồng, chiều chồng mệt hon chiều con”...

Ghen với cả con

Đây, con ăn sữa chua đi này. Chị Lệ nịnh con, chưa kịp mừng vì con bé múc ăn thun thút thì “bạn chồng” ở bên làm mình làm mẩy: “Cậu quá đáng. Cậu lấy sữa chua cho con mà không lấy cho tớ. Hay có con rồi, cậu không cần quan tâm đến tớ nữa?”

Giá như hồi mới cưới, chị Lệ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được “chăm sóc” cho chồng, thì bây giờ, sau nhiều năm sống chung, chị lại cảm thấy đó là gánh nặng. Bởi lẽ, “bạn chồng” quen được mẹ chiều, đến khi lấy vợ, cũng muốn được chiều như thế. Có con rồi, tính “bạn chồng” vẫn không thay đổi: hoa quả phải bóc cho mới ăn, cá phải gỡ xương mới gắp, thịt gà, vịt chỉ ăn chỗ nạc... “Hôm nào bận chăm con, kiểu gì “bạn chồng” cũng làm ra vẻ “giận dỗi”, chị Lệ than thở. 

Chị Lệ lấy chồng hơn chị một tuổi, anh luôn tỏ ra rất trẻ con, thích được vỗ về, chiều chuộng, song, thực ra là anh lười biếng, ích kỷ và thích dựa dẫm vào người khác. Vốn hay lam hay làm, chị Lệ chẳng ngại ngần những việc nhà cửa, nhưng anh được thể, dồn hết mọi việc cho vợ. Từ chuyện cơm nước, chợ búa, tới gọi thợ sửa ti vi, máy lạnh. Xe máy hỏng, bẩn, anh cũng vứt nhà để vợ đem sửa, xong xuôi sạch sẽ mới đi. “Dường như, anh không “có duyên” với những thứ đó. Công việc của anh chắc chỉ là đi làm và kiếm tiền thôi”, anh hay chống chế.

"Nhường" việc cho vợ

Ở với mẹ chồng, được bà lo cho toàn bộ việc chợ búa, bếp núc, nhưng lúc nào chị Hoài cũng tất ba tất bật, sấp sấp ngửa ngửa. Khi mọi người thắc mắc thì mới hay, trăm thứ việc không tên “đổ” lên vai chị. Chồng chị chẳng làm gì đâu, anh ấy được cha mẹ chiều chuộng, lớn chút lại đi học ở nước ngoài, làm xong tiến sĩ mới về nước nên “xa lạ” với công việc gia đình và xã hội lắm.

Những việc vặt trong nhà không nói, nhưng ngay cả việc mua ô tô, anh cũng để vợ lo. Chị Hoài phải lên mạng, khảo giá xem nơi nào rẻ nhất, thuận lợi nhất thì để anh đến rước. Hay như việc cho con học gì, ở đâu..., anh chỉ lên yêu cầu, còn lại để chị chạy ngược xuôi tìm trường, tìm lớp, tìm cô. Nơi nào anh hài lòng không sao, việc gì chưa đúng ý là anh dùng chiêu bài “lặng im không nói", đến khi nào chị Hoài nhận ra chỗ sai và chủ động xin lỗi mới thôi.

Nhìn chị mày mò mãi trên mạng mà chưa tìm ra nơi sửa xe LX uy tín, đồng nghiệp thắc mắc: “Chuyện xe cộ, đàn bà biết gì, sao không để chồng đi sửa cho?", thì chị Hoài ngán ngẩm: “Được thế thì còn gì bằng. Chồng em không bao giờ làm những việc này. Ngay cả việc mua nhà cửa, ti vi, dùng mạng Internet nào, bảo hành đồ đạc ở đâu. cũng vào tay vợ. Sểnh vợ ra là mọi việc rối tung lên".

Đôi lúc, chị Hoài cũng tính chuyện “cải tạo" ông chồng “mãi không chịu lớn", nhưng mỗi lần định nhờ chồng việc nọ, việc kia, mẹ chồng lại xen vào: “Nó thì biết gì, con làm nhà báo, quen biết nhiều thì mới dễ. Thôi, con cố một chút, cho mọi chuyện suôn sẻ. Chứ để nó dính vào, sau này mình đi giải quyết hậu quả còn mệt hơn". Thế là trăm công nghìn việc, đối nội, đối ngoại, lo cho con cái, chị Hoài làm hết. Việc nhà, chồng cũng không phải động tay vào. Có hôm, cho con ngủ say rồi, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, nhớ chưa phơi quần áo, chị lại lóc cóc đi phơi.

Dạo này, anh chồng đang bảo vợ sinh thêm đứa nữa, nhưng chị Hoài chối đây đẩy. Bởi có thêm con, mọi phần vất vả lại đến tay chị. Đêm nào con quấy khóc, anh lại ôm chăn sang phòng khác ngủ, có đỡ được chị bao giờ đâu.

Giải phóng kiểu gì?

Với những ông chồng trẻ con, thì vợ là người vất vả, khổ cực hơn cả. Họ không những mệt mỏi vì phải ôm đồm quá nhiều việc, mà còn bị ức chế về tinh thần do không được chồng động viên, san sẻ. Dễ thấy, những bà vợ này luôn tất bật hơn người khác và hay cáu bẳn. Nhiều mâu thuẫn, xung đột đã xảy ra xung quanh vấn đề người chồng quá “lười", luôn ỷ lại vào người vợ và gia đình mình mà không muốn làm bất cứ việc gì. Hậu quả rất có thể là sự tan vỡ khi người đàn ông không chịu suy nghĩ khác đi và thay đổi.

Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, những ông chồng trẻ con có thể là do được cha mẹ chiều chuộng quá sinh ỉ lại, ích kỷ. Những người này ham chơi, ham vui, không quan tâm đến tính cách của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác như thế nào. Cũng có những ông chồng bỗng dưng “bé lại" vì có người vợ quá đảm đang, tháo vát, ôm đồm mọi việc thay cho chồng. Được an nhàn, không phải suy nghĩ lâu thành quen, nên dần dần phó mặc tất cả cho vợ, đồng nghĩa với tính vô tâm, trẻ con xuất hiện và ngày càng “phình" to ra.

Việc “cải tạo" các ông chồng này trở thành người có trách nhiệm với gia đình không đơn giản. Người vợ không những phải chấp nhận mà còn phải rất kiên trì, khéo léo, phát hiện những sở thích, sở trường đặc biệt ở anh xã để khuyến khích, giúp anh ấy phát triển nó trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Với những ông chồng trẻ con, nếu vợ “làm quá", nổi cáu hoặc xúc phạm, sẽ không có tác dụng bằng việc tâm sự nhỏ nhẹ, chia sẻ mong muốn của mình về vai trò của người chồng, người cha trong gia đình. Bên cạnh đó, chị em cần chia sẻ công việc, giao trách nhiệm cho chồng, đó là một trong những cách tốt nhất để kéo chồng cùng chung vai với mình lo cho gia đình.




Thi Ân 

Đọc thêm ...

Khi Mẹ vắng nhà !

Việc người chồng ở nhà chăm con để vợ đi xa, lao động kiếm tiền thực sự là một thử thách đối với các gia đình. Bước vào thử thách này,không ít người làm cha cảm thấy lo lắng và bối rối.

Sự lựa chọn cuối cùng

Trong một cuộc phỏng vấn ở xã Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, một người đàn ông có vợ đi lao động xuất khẩu ở Malaysia tâm sự: “Có hôm, đêm đến con sốt cao mà tôi chẳng biết phải làm thế nào. Mấy bố con thức trắng, vừa lo vừa tủi, chỉ sợ con bị làm sao. Nghĩ giá mà có vợ ở nhà thì yên tâm hơn”.

Những năm gần đây, tình trạng nhiều phụ nữ di cư đi làm xa nhà đã gây ra những bất ổn cho không ít gia đình và cả xã hội. Đó là việc tổ chức cuộc sống gia đình bị đảo lộn, vai trò tham gia công việc lao động sản xuất, nội trợ, chăm sóc, giáo dục con cái, chăm sóc người cao tuổi, mối quan hệ trong gia đình lỏng lẻo, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

Theo số liệu thống kê của Hội Phụ nữ xã Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), hiện nay, xã có 108 phụ nữ đi làm ăn xa, có trường hợp đi năm bữa nửa tháng, về vài ngày rồi lại đi; có trường hợp đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì vài ba năm mới về...

“Nguyên nhân buộc phụ nữ phải đi làm ăn xa chủ yếu là do thiếu việc làm tại địa phương, hoặc mức thu nhập không đảm bảo, hoặc do rủi ro trong chăn nuôi; gia đình có thành viên không may bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau phải chữa trị. tốn kém nhiều tiền, dẫn đến kinh tế khó khăn” - Ông Lê Văn Để, Phó Chủ tịch UBND xã Chỉ Đạo cho biết.

Như vậy, hiếm gia đình nào để cho người phụ nữ đi làm ăn xa chỉ để làm giàu. Bởi người đàn ông vẫn được coi là trụ cột và có trách nhiệm lớn hơn trong vấn đề đảm bảo kinh tế gia đình. Sự di cư của người vợ có khi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng để giải quyết vấn đề này.

Thích nghi với hoàn cảnh mới

Trong nhiều gia đình ở nông thôn, khi người chồng di cư, người vợ sẽ phải gánh vác khối lượng công việc nhiều hơn, gồm cả công việc sản xuất mà trước đây chồng họ đảm nhiệm. Chính sự phân công lại lao động trong gia đình này đã mang lại cho nam giới và phụ nữ những cơ hội thay đổi vai trò giới và dẫn đến những bước tiến về sự công bằng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
Trong khi người phụ nữ thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của cuộc sống để hài hòa giữa sự nghiệp và gia đình thì xã hội hiện đại cũng đang đòi hỏi người đàn ông phải có những chuyển biến. Đằng sau hiện tượng người phụ nữ di cư do sự biến đổi và yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội thì người đàn ông cũng cần tham gia nhiều hơn vào việc gia đình.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng: “Quan niệm “người quân tử” cần đạt 9 chữ “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” đến ngày nay vẫn đúng. Tức là muốn trở thành một người quân tử, làm việc lớn thì trước hết họ phải là những con người rất bình thường, biết làm những công việc được cho là nhỏ nhặt nhất. Vì thế, dù trong thời đại nào, một người đàn ông chân chính cũng nên biết làm việc nhà. Người đàn ông gia trưởng, lười nhác mới thật đáng chê cười”.

Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là nơi rất nhiều gia đình có phụ nữ đi xuất khẩu lao động. “Địa bàn của chúng tôi có số phụ nữ đi xuất khẩu lao động đông, vì thế, rất cần sự đồng tình của các ông bố để cùng chia sẻ và tham gia vào công việc gia đình như đi chợ, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, chăm sóc, đưa đón con cái...” - Bà Thái Thị Điểm, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Đậu Liêu cho biết. - “Khi vợ vắng nhà, các ông bố buồn hơn, sa vào tụ tập rượu chè, quên đi gia đình và bổn phận của mình là chăm sóc gia đình. Để giúp những gia đình này và trực tiếp là những người đàn ông tổ chức cuộc sống tốt hơn, chúng tôi đã phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội địa phương”.

Phường Đậu Liêu có tới 8 CLB được thành lập (CLB Nuôi dạy con tốt, CLB Công tác xây dựng gia đình, CLB Bình đẳng giói, CLB Khi mẹ vắng nhà.), mỗi tổ dân phố là một CLB. Theo bà Điểm, các CLB này thu hút lực lượng nam giới tham gia rất đông, đặc biệt là những người đang có vợ đi xuất khẩu lao động.

Đối những gia đình có vợ đi xuất khẩu lao động, Hội Phụ nữ phường kết hợp với tổ dân phố đến tận nhà động viên người chồng tham gia vào các CLB. Tại đây, họ được giúp đỡ, hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, tổ chức cuộc sống gia đình, làm kinh tế, nâng cao kiến thức, gặp được người cùng cảnh để chia sẻ.

Thay đổi nhận thức

Một nghiên cứu tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã đưa ra một khía cạnh khá thú vị khi chỉ ra vài khác biệt trong vai trò đảm nhiệm việc chăm sóc và giáo dục con cái trước thời gian vợ/ chồng di cư.
Đó là, tỷ lệ người vợ làm chính việc chăm sóc và giáo dục con ở gia đình có vợ di cư thấp đáng kể (khoảng từ 50%-57%) so với những người vợ làm công việc này ở gia đình có chồng di cư (58,7%-77,1%); và ngược lại, tỷ lệ cả hai làm chính ở gia đình có vợ di cư lại cao hơn so với gia đình có chồng di cư. Như vậy, có thể đây là một trong những lý do được đưa ra cân nhắc khi quyết định người chồng ở nhà quán xuyến gia đình và để cho vợ di cư.

Khi người phụ nữ phải rời gia đình đi làm ăn xa, tuy kinh tế có phần được cải thiện nhưng cuộc sống gia đình thiếu đi sự đầm ấm, yên vui. Nhiều trẻ em thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, trong hoàn cảnh đó, rất cần đến người chồng, người cha. Người cha thay mặt người mẹ chăm lo cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái, để con cái không bị hẫng hụt, không cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người mẹ. Người cha càng phải thấy được trách nhiệm của mình trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi, dạy con cái để con khỏe, ngoan.

Những con số vừa nêu trên cho thấy, người đàn ông hoàn toàn có thể đảm nhiệm được việc chăm sóc và giáo dục con nhỏ - vốn được coi là thiên chức của phụ nữ. Điều này góp phần làm thay đổi nhận thức về vai trò giói trong gia đình.

Lam Linh – Gia đình và trẻ em 



Đọc thêm ...

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Độc lập hay phụ thuộc tài chính !

47% phụ nữ trên 50 tuổi sống độc thân; 50% cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn; Trong năm đầu tiên sau ly hôn, chuẩn sống của người phụ nữ rơi xuống dưới mức trung bình; 80% phụ nữ không nghèo khi chồng họ còn sống; 90% phụ nữ chịu trách nhiệm về tài chính trong suốt cuộc đời mình... Đó là những con số thống kê giật mình ở Mỹ, cũng là điều đáng để chúng ta suy nghĩ và có thể phải đối mặt.

Sợ chồng bỏ vì... không có tiền

Chị Dương Kim Ngân, chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình, Tổng đài 1088 Hà Nội cho biết: Có rất nhiều cuộc gọi tới tổng đài tư vấn, người phụ nữ cho biết phải chịu cảnh bạo hành gần bằng quãng thời gian làm vợ; Có người vợ bị chồng đánh đập, cả nhà chồng hắt hủi, đòi đuổi đi nhưng vẫn cố sống cố chết bám trụ; Có những chị em không dám tự ý mua cho mình một cái áo... chỉ vì không có tiền. Bỏ chồng, đồng nghĩa với hai bàn tay trắng, mất quyền nuôi con, một tưong lai mờ mịt hơn cả thực tại.



Thậm chí, phụ nữ có chồng hư cũng “ngậm miệng” chịu đựng. Đã nhiều năm nay, cuộc hôn nhân của chị Hảo (Long Biên, Hà Nội) không hạnh phúc. Càng về sau, vợ chồng họ càng mâu thuẫn. Chồng chỉ lo sự nghiệp, đi công tác triền miên, còn chị ở nhà. Từ hai năm trước, chồng chị Hảo đã hẹn hò với một phụ nữ trẻ đẹp. Chị biết, nhưng không muốn chấp nhận sự thật, không muốn tìm hiểu. Chồng chị, có lúc đã thừa nhận mối quan hệ này và nói thẳng: “Em muốn quyết định thế nào thì tùy”. Chị Hảo, dù khổ tâm nhưng vẫn không muốn ly hôn, với lý do “vì con cái”. Thế nhưng, cốt lõi của vấn đề là chị không có tiền. Chị tự trấn an: Mặc dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng ít ra chị vẫn được chu cấp về tài chính. Chị lo sợ khi nghĩ đến cảnh ra ngoài ở một thân một mình. Gần hai mươi năm nay, kể từ khi lấy chồng, chị tự nguyện “lui về” chăm sóc nhà cửa, con cái, không ra ngoài làm việc. 45 tuổi, không nghề nghiệp, không vốn liếng, chị Hảo thực sự hoang mang, không biết phải làm sao để có thể tự nuôi sống bản thân. Chị chấp nhận chịu đựng cuộc hôn nhân đau khổ vì quá lệ thuộc vào nguồn tài chính do chồng chu cấp.

Có rất nhiều phụ nữ khoảng 40 - 50 tuổi đã ly hôn đang sống chật vật. Câu chuyện của họ đều giống nhau: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi còn trẻ, nhưng rồi anh ấy bỏ tôi đi theo cô gái khác. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi phải sống một mình”.

 Độc lập tài chính, bình yên trong tâm hồn

Mới đây, một người bạn thân của tôi, hiện đang là một nhà báo trẻ bày tỏ tâm huyết: “Chúng ta cần phải giúp phụ nữ nhận thức được rằng họ phải làm chủ cuộc đời mình, không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai”. Điều này được cô rút ra từ sau khi cha cô qua đời, lúc đó mẹ cô mới 54 tuổi. Trước đây, cha cô là ngưòi lo lắng mọi chi phí sinh hoạt, mẹ cô giống như rất nhiều người phụ nữ thế hệ bà, chỉ biết lo chuyện bếp núc, đồng ruộng. Cha mất đi, không những không để lại tài sản gì đáng giá, mà số ruộng của gia đình cũng bị mấy anh em bên chồng xúm vào đòi chia chác. Giờ bà phải lên thành phố ở nhà thuê với con gái. Lương vốn chỉ đủ cho bản thân, nên giờ cô phải đi làm thêm để đủ chi tiêu cho hai mẹ con.

Ai đó nói rằng, từ khi sinh ra tới khi 18 tuổi, một cô gái cần có các vị phụ huynh giỏi để chỉ dạy; từ 18-35 tuổi, cô ấy cần có nhan sắc; 35-55 tuổi, cô ấy cần có cá tính tốt; từ 55 tuổi trở lên, cô ấy cần có nhiều tiền.
Bàn về chủ đề này, bà Trần Hồng Điệp, cán bộ dự án, Tổ chức Oxfam Việt Nam cho rằng: Chúng ta không lập gia đình để rồi ly hôn, chúng ta không bắt đầu công việc để rồi bị sa thải. Nhưng điều đó có thể xảy ra, và hiện nay càng trở nên thường xuyên. Ngày càng nhiều phụ nữ, đặc biệt là khi họ về già, không được đào tạo hay chuẩn bị để chăm lo cho bản thân về mặt tài chính. Phụ nữ cả đòi chăm sóc cho gia đình, nhưng không có khả năng chăm sóc bản thân ở khía cạnh sống còn này. Họ phải phụ thuộc vào việc chu cấp tiền bạc của ai đó như: Chính phủ, gia đình, chồng, bạn bè...

Bà Trần Hồng Điệp hóm hỉnh: “Ngày nay, lệ thuộc vào người khác cho tương lai tài chính của mình chả khác gì việc ném xúc xắc vào sòng bài Las Vegas. Cũng có thể là cuối cùng tiền thưởng sẽ đến, nhưng rủi ro lại quá lớn".

Thực tế, có hàng ngàn lý do để phụ nữ né tránh việc nói về tài chính, đầu tư và kinh doanh. Họ thường bảo: Tôi không có thời gian; Việc đó để đàn ông làm thì phù hợp hơn; Tôi không đủ thông minh; Tôi rất sợ. Nhưng Elizabeth Cathy Stanton, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ (1815-1902) đã nói: “Phụ nữ sẽ luôn bị phụ thuộc cho đến khi cô ta nắm giữ được túi tiền của mình”. Thế nên, ngày nay, đầu tư không chỉ là một ý tưởng tốt cho phụ nữ mà nó trở thành điều bắt buộc.

Hỡi phụ nữ, nếu các bạn được lựa chọn giữa tiền bạc và sự hấp dẫn giới tính, hãy chọn tiền bạc. Vì khi bạn già đi, tiền bạc sẽ trở thành sự hấp dẫn của bạn. (Katherine Hepburn (1907- 2003) diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mỹ).



Vân Nhi - Gia đình và Trẻ em 




TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233
Đọc thêm ...

Điểm số của con: mục tiêu của cha mẹ ?


Có nhiều bậc cha mẹ đánh giá lực học của con qua điểm số, nên đã vô tình gây áp lực cho trẻ. Vậy điểm cao có phải là cái đích tốt nhất mà các bậc cha mẹ bắt con luôn phải phấn đấu bằng mọi giá để đạt được?

Nỗi sợ hãi từ điểm số...

Cô cháu tôi năm nay học lớp 6. Có một thời gian dài, đời sống tâm lý (buồn, vui, lo sợ...) của cháu được mặc định thất thường theo điểm số trên lớp. Hôm nào đi học về, cháu chào bà từ cửa là biết đạt điểm 10. Hôm nào “chị ta” lì lì là y rằng đạt điểm kém hơn. Có lần, nhân viên Đường dây tư vấn 18001567 nhận được cuộc điện thoại của một học sinh. Cháu vừa nói vừa khóc nấc: “Cô ơi, con đang ở ngoài sân trường. Hôm nay con chỉ đạt được 8,5 điểm Toán thôi. Lần nào bị điểm 8, con cũng bị mẹ la, bố thì cho mấy cái tát và cả tuần con sẽ không được xem tivi. Con sợ lắm cô ơi”.


Ngày nay, kinh tế phát triển, trình độ dân trí được nâng cao, nhưng dường như có rất nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của một xã hội chạy theo những giá trị giả tạo và đầy sức cạnh tranh. Và chính cha mẹ là nạn nhân của sức ép đó, nên đã kéo các em - những trẻ em ngây thơ - bước vào, mà bắt đầu vòng quay đó là từ điểm số trong học tập. Cha mẹ yêu cầu con phải luôn đạt điểm tuyệt đối là hiện tượng không hiếm. Một chút nhầm lẫn của trẻ khi đánh nhầm một dấu hay một cái gạch bẩn... làm trẻ không đạt trọn vẹn 10 điểm, từ đó kéo theo một nỗi lo sợ trong tâm trí các em. Điều này xuất phát từ chính hành vi, thái độ sai lầm của cha mẹ. Cha mẹ không những không động viên, khích lệ trẻ mà ngược lại là phê phán: “Có thế mà cũng sai”, “Làm ăn thế à”, “Đồ ăn hại”. Phải chịu nỗi ám ảnh về những kỳ vọng của cao xa của cha mẹ, các em sẽ tự ti với bản thân, nghĩ mình là đồ “ăn hại”, là “vô tích sự”...

.. .Và hậu họa của nó

Cha mẹ kỳ vọng quá lớn vào con mà không xuất phát từ nhu cầu, năng lực và tôn trọng nguyện vọng của chính trẻ là trái với quy luật tự nhiên và nguyên tắc giáo dục. Tất nhiên, kỳ vọng của cha mẹ có thể là chính đáng, nhưng phương pháp giáo dục chưa thực sự khoa học. Trong thực tế, một công dân trở thành có ích cho xã hội còn phụ thuộc vào kỹ năng, đạo đức chứ không chỉ là chất lượng chuyên môn, vì vậy, học giỏi chỉ là một trong những tiêu chí.

Chính tình trạng áp đặt quan điểm giáo dục của cha mẹ sẽ dẫn đến trẻ chán nản, đối phó, có lối sống cô lập, lầm lì. và những điều này càng khiến cha mẹ không hiểu trẻ, khoảng cách giữa cha mẹ và trẻ ngày càng lớn. Có thể, trẻ sẽ trốn học chơi game, bởi game là một thế giới ảo, ở đó, các em được làm chủ cuộc sống của mình, được thể hiện quan điểm, chính kiến của mình, khác xa với thực tế cuộc sống. Cũng có trường hợp, các em biết nhìn trộm bài của bạn là xấu, là sai, nhưng vẫn “phải” làm vì nếu không sẽ bị điểm thấp, bố mẹ sẽ trách, phạt. Hành vi “bất chấp” nếu tiếp tục được lặp đi lặp lại trong quá trình trẻ lớn lên, thì sau này, mặc dù chuyên môn không tốt, các em cũng sẽ bất chấp quy định của cơ quan, của tình người để đạt được mục đích của mình.

Lời khuyên của các nhà sư phạm

Giáo dục là phát triển hài hòa và toàn diện, dựa trên sự tôn trọng quyền của trẻ em. Sự phát triển của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố cả về thể chất và tinh thần: sự khoẻ mạnh về thể chất, có các kỹ năng giao tiếp xã hội, được vui chơi và có các mối quan hệ xã hội hài hòa. Chính vì vậy, trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em nêu rất rõ: Phải tạo điều kiện cho trẻ em được nghỉ ngơi. Nếu trẻ học chưa tốt, cha mẹ phải tìm nguyên nhân, lắng nghe con và tạo điều kiện để trẻ phát huy thế mạnh riêng của mình, để trẻ trở thành một công dân độc lập. Và chính trẻ em phải lên tiếng, cởi mở, chia sẻ những áp lực các em gặp phải, để giải tỏa căng thẳng với những người mà các em tin tưởng.

Theo Tiến sĩ Giáo dục học Trần Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: Các bậc cha mẹ đầu tư, tạo điều kiện cho con học tập với mong muốn con đạt điểm cao, học giỏi., điều đó không sai, nó cũng là một biểu hiện của tình thương, trách nhiệm, kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Tuy nhiên, nếu lấy điểm cao làm thước đo để đánh giá và có thái độ phân biệt đối xử với con cái là điều không đúng. Kết quả học tập của các con có thể khác nhau, vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố về thể chất, tâm lý, tình cảm, sở thích, môi trường học tập... nên không thể bắt buộc con nào, lúc nào, môn nào cũng phải đạt điểm cao. Nếu cha mẹ yêu cầu quá cao mà không hiểu nhu cầu, khả năng của con, sẽ tạo áp lực, dẫn đến những hậu quả, tác hại xấu đối với sự phát triển của trẻ. Vừa qua, diễn đàn mạng của các bậc cha mẹ xôn xao vì ý kiến của nhạc sĩ nổi tiếng Lê Minh Sơn khi con đứng thứ 55/57 anh lại vui mừng. Bởi anh cho rằng, mặc dầu điểm số có ý nghĩa nhất định, phản ánh trình độ nắm vững kiến thức, khả năng vận dụng giải quyết vấn đề của trẻ, nhưng đó chưa phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá trình độ, năng lực của con. Bởi vì năng lực thực sự của con còn thể hiện ở những chuẩn mực khác về nhân cách, đạo đức, phương pháp, kỹ năng, xã hội.

Từ ý kiến trên, các bậc cha mẹ hãy tự hỏi mình một cách nghiêm túc rằng: Cuối cùng thì chúng ta yêu cái gì, yêu con hay yêu điểm? Mục tiêu của chúng ta phải chăng chỉ muốn con học tập có điểm cao, hay là tạo điều kiện để giúp con phát triển tối đa tiềm năng, nhân cách? Cha mẹ hãy giúp con có ước mơ, hoài bão để con không ngừng có nỗ lực vượt lên khó khăn và sáng tạo; biết tôn trọng giá trị của bản thân, gia đình, đất nước, giá trị của đồng tiền. để các con bước vào đời một cách tự tin, sống một cuộc sống có trách nhiệm.

Lê Thị Hương – Gia đình và Trẻ em 



TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233
Đọc thêm ...

Nước mắt đàn ông !

Người phụ nữ ấy muốn được gánh vác cùng chồng nỗi lo về kinh tế. Mỗi tuần một lần anh phải về Thanh Hóa chăm bố ốm nằm viện dài ngày. Nhìn chồng gầy rộc đi sau gần một năm đi lại như con thoi giữa Hà Nội - Thanh Hóa, chị xót lòng. Buồn hơn nữa là bao nhiêu đất đai, tài sản ở quê đã đội nón ra đi” mà bệnh tình của bố không hề thuyên giảm. Nhiều đêm thấy chồng thức trắng đốt thuốc ngoài ban công mà chị chẳng tài nào ngủ được….

Xoay đủ cách cứu cha

Chị sinh ra trong một gia đình khá giả. Lấy chồng, cha mẹ cho hẳn một căn nhà để cho thuê, có tiền chi tiêu hàng tháng. Chị hạnh phúc bởi chồng chịu thương, chịu khó và nghị lực. Tự anh mua được chung cư ở Thủ đô. Anh bảo chị không phải lo toan về tài chính gia đình, anh sẽ lo được. Nói vậy, chứ tính chị không chịu ngồi yên. Ngoài đảm nhiệm việc đưa đón con, chị tranh thủ thời gian rảnh buôn bán qua mạng, vừa vui, vừa thấy mình có ích. Hạnh phúc, sự yên ấm trong gia đình tưởng sẽ là mãi mãi.

Thế nhưng, bố anh đột nhiên lâm bệnh hiểm nghèo. Sự xáo trộn trong gia đình thấy rõ: không còn những ngày cuối tuần cả nhà đi chơi công viên, siêu thị; không còn cảnh anh vui vẻ, hồ hởi sau mỗi ngày tan sở; không còn những kế hoạch tụ tập bạn bè... Cuối tuần nào anh cũng nhanh nhanh chóng chóng về quê chăm bố, để lại đằng sau là nỗi lo lắng của vợ con và sự ưu tư khi cuối tuần không có anh bên cạnh. Nghiêm trọng hơn, bao nhiêu tiền ở quê đã tiêu sạch. Anh là đứa con có hiếu, không thể nhìn bố còn khả năng mà không được cứu chữa.

Chị đề nghị dùng hết lương của anh để lo cho bố, còn mình sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, nhưng cũng không thấm vào đâu. Anh muốn đi làm thêm nhưng kẹt nỗi công ty ở mãi Bắc Ninh, chỉ làm ở công ty đã hết 12 - 14 tiếng/ngày. “Nhảy việc” cũng không phải phương án tối ưu trong lúc này. Anh vừa lo cho sức khỏe của bố, vừa lo chuyện tiền nong chữa bệnh, bạc hết cả đầu. Chị thương anh và cảm thông hơn vói lòng tự trọng của chồng. Anh - trai nhà quê lấy gái Hà Nội, nên luôn phải chứng tỏ bản lĩnh của mình không thua kém gì nhà vợ (dù không bao giờ chị thể hiện). Anh không thể bán căn hộ để cả nhà dắt díu đi thuê hoặc về ngoại ở. Anh cũng không dám bảo vợ bán nhà của bố mẹ vợ cho để lo cho bố mình và càng không thể yêu cầu vợ lo thêm tiền nữa, bởi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chị đã dồn hết cho anh mang về quê.

Âm thầm giúp chồng

“Phải giúp chồng thôi”, là chị tự nhủ lòng mình vậy. Nhân dịp có vợ chồng cô bạn rủ mở nhà hàng, chị đồng ý luôn. Chị chỉ muốn có thêm thu nhập để phụ chồng, mặc dù việc đó có thể khiến chị vất vả hơn, con cái thiệt thòi hơn. Tìm mãi, chị mới nhờ được đứa em họ xa đang học cao đẳng ở Hà Nội qua đón con mỗi buổi chiều và nấu nưóng, dạy dỗ em học.

Sau tuần đầu khai trương, nhà hàng đông khách lên trông thấy, nhưng chị cũng phờ phạc, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Anh và các con thì thiếu bàn tay chăm sóc chu đáo của mẹ, bởi tối khuya chị mởi về. Chị bảo anh: “Em cố được, anh hôm nào về sớm thì giúp em dạy con học. Các con cũng tự giác rồi”. Cô em họ xa nhanh nhẹn, nhưng sao bằng mẹ chăm con. Các con chị lúc đầu còn nghe lời cô, dần dà quen, cãi lại cô, chểnh mảng học hành. Tệ hơn, là sự giao tiếp quá gần gũi giữa em họ vợ và anh rể, trong khi chị hoàn toàn yên tâm và giao phó chồng, con cho cô ấy. Đàn ông thiếu bàn tay vợ chăm sóc, lại có “làn gió mới” trẻ trung, nhí nhảnh và rất vô tư đụng chạm tay hay cãi cọ, trêu đùa, tránh sao những lúc anh xao lòng.

Một bữa, chị đưa các con đi học thêm, còn cô em họ ở nhà chuẩn bị cơm nước. Anh về, thấy em vợ áo hai dây “thả rông”, mặc theo mốt “giấu quần”, vừa nấu ăn vừa lắc lư theo điệu nhạc. Lâu lắm rồi anh và vợ không gần gũi, một cảm giác khác lạ trào dâng. Họ vô tình đụng nhau khi anh hít hà mùi thịt kho trên bếp. Chuyện gì đến cũng đến. Trong một phút vô định, anh đã đánh mất mình, quên hết lòng tự trọng, tình yêu và sự biết ơn vợ. Trong khi cô ấy lăn xả, không nề hà mệt mỏi để lo cho anh và gia đình anh, thì...

Khi thằng đàn ông trong anh bật khóc

Anh bừng tỉnh, luống cuống xin lỗi và vơ vội cái áo, chạy như điên giữa trời mưa. Anh là một thằng tồi không hơn không kém. Những giọt mưa trái mùa xối xả vào mặt, vào người. Mưa càng to, anh càng tỉnh, càng đau. Cái gia đình anh nâng niu, giữ gìn, người vợ hiền thảo mà anh vẫn luôn trân trọng sẽ ra sao khi biết sự thật này? Cứ thế, bước chân anh vô định dưới mưa.

Anh không biết mình trở về nhà từ bao giờ, trong bộ dạng gì, tỉnh dậy, thấy trán nóng hầm hập và vợ đang ngồi bên lo lắng. “Anh bị cảm, may có bác bảo vệ tòa nhà trông thấy khi đến thay ca”, vợ âu yếm nhìn anh. Môi khô khốc, anh cố nuốt nưóc bọt mà miệng đắng ngắt. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ và quay mặt đi giấu những giọt nưóc mắt hiếm hoi của thằng đàn ông.

“Hân sẽ không giúp mình được nữa. Sáng nay cô ấy vừa nhắn tin, nói rằng xin đi tình nguyện ở Hà Giang. Em không biết sẽ xoay sở thế nào.” - Vợ vừa bón cháo, cho chồng, vừa kể chuyện. Anh không biết nên buồn, hay vui. Cũng có thể Hân đã rất bị giằng xé như anh, và cô chọn sự ra đi để trả lại những gì không phải là của mình.

Kéo vợ nằm sát bên mình, đây mới đúng là mùi của vợ, là cái mùi anh đã quen, đã yêu và đã gắn bó bao nhiêu năm nay. Anh ôm ghì lấy cô ấy, và luôn miệng nói lời yêu, lời xin lỗi. Anh sẽ không để vợ phải lăn lộn kiếm tiền nữa, anh sẽ tìm cách xoay sở. Có thể, anh sẽ vay tiền ngân hàng để lo cho bố trưóc, rồi kiếm tiền trả dần. Cái anh cần nhất lúc này là vợ con mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình ấm êm. Và anh tin, vợ anh sẽ đồng ý. 

Thi An – Gia Đình và Trẻ Em







TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233
Đọc thêm ...