“Bát đũa cũng có lúc xô”, vợ chồng giận hờn, mâu thuẫn là chuyện thường tình. Nhưng, nhiều phụ nữ, vì thói đỏng đảnh, trẻ con, luôn nghĩ mình cao hơn chồng, nên hễ cứ giận dỗi một chút là dọa bỏ đi, hoặc ly hôn…
Ảnh minh họa.
Làm vợ rồi vẫn… trẻ con
Điều này không phải chuyện vô lý, ngược lại, tính trẻ con, thói đỏng đảnh có ở khá nhiều phụ nữ khi họ đã đứng ở vai trò người vợ, người mẹ. Có người, vì lấy chồng sớm, tuổi mười tám đôi mươi, còn ham chơi và mơ mộng, sau đám cưới rình rang, “bỗng dưng” có một người để gọi là chồng. Rồi lại có hai người “lạ” để gọi là bố mẹ. Cảm giác chưa quen, nhiều khi còn nhầm gọi bố mẹ chồng là bác, là chú. Nhưng, sau cái bề ngoài tưởng như là nhầm lẫn ấy, thì trong lòng những cô dâu trẻ, thực sự chưa có sự “nhập cuộc” vào “môi trường” mới, nên họ chưa có ý thức về vai trò mới, bổn phận mới của mình. Cứ ngỡ như khi còn ở nhà với bố mẹ, quen thói đỏng đảnh với anh chị, lên giọng với em nhỏ, và nũng nịu, nhõng nhẽo với bố mẹ.
Lý do nữa, là khi yêu đương mặn nồng, các chàng trai thường trổ hết mọi khả năng để chiều theo ý muốn của các nàng. Em muốn gì, anh cũng dâng được hết, thậm chí, cả việc hái sao ở trên trời! Các chàng trai vì thế đã tạo cho người yêu của mình thói quen muốn gì được nấy một cách vô điều kiện. Đến khi trở thành người vợ, nhiều phụ nữ cảm thấy hẫng hụt bởi vai trò mới trong một gia đình mới đã vô tình lấy đi của họ nhiều “đặc quyền” của cái thuở “em là nữ hoàng của lòng anh”.
Cho rằng điều đó là vô lý, nhiều người vợ trẻ thường dằn dỗi với chồng, xem cuộc sống chung hiện tại như sự “phản bội” những ước mơ, những tưởng tượng của họ về hạnh phúc vợ chồng, và đổ luôn tội lỗi lên đầu chồng.
Lúc này, không phải người chồng trẻ nào cũng biết cách xoa dịu những “người vợ trẻ con” để dần dần đưa nàng vào đúng “quỹ đạo” của cuộc sống mới, bởi chính họ cũng đang trong cuộc “trải nghiệm làm chồng”. Vậy là cãi nhau, chuyện bé xé ra to, thành mâu thuẫn trầm trọng. Người vợ lớn tiếng, xách va ly tuyên bố “Tôi về với bố mẹ tôi!”, kèm theo là lời dọa sẽ đưa đơn…
Tưởng chỉ dọa thôi…
Tất nhiên, chỉ chưa đầy vài ngày sau, với vài lời xin lỗi, vài câu nịnh nọt của chồng, là đâu lại hoàn đấy. Nàng ngoan ngoãn xách va ly theo chàng về lại nhà. Nhưng rồi, thói đỏng đảnh trẻ con vẫn còn đó, và nàng thậm chí coi nó như thứ “vũ khí” để “điều trị” anh chồng “không biết điều”. Hễ cứ tức giận lên là nàng lại xách va ly, ném vào chồng một câu chua chát: “Tôi sẽ ly hôn!”.
Đàn ông thường vụng về trong việc dỗ dành phụ nữ. Nhiều phụ nữ thích được cưng chiều, nịnh nọt, không may vớ phải anh chồng vụng quá cũng buồn, nên thỉnh thoảng giả vờ hờn giận để được chồng nịnh cho thỏa mãn thói quen được vuốt ve. Tiếc rằng anh chồng vụng thì thường thật thà, thấy vợ giận, đòi bỏ nhà đi, đòi ly hôn, lại tưởng thật, nên trong lòng tổn thương và buồn đau thực sự. Lúc này, người vợ “lộ diện” giả vờ thì cũng ngượng, hơn nữa, sẽ mất uy của mình, thành ra, buộc phải tiếp tục ra mặt “chiến tranh lạnh”. Hai người đang vui bỗng chẳng nguyên do gì to tát mà trở nên lạnh lùng, xa cách. Sau nhiều lần như thế, người chồng bị ám ảnh, cho rằng vợ không yêu mình. Nỗi ám ảnh ly hôn cứ thế lớn dần lên theo những lần bị vợ dọa. Cho đến một ngày, sự thỏa mãn cái oai dọa chồng đẩy nàng đi quá giới hạn, tắp lự đưa đơn, anh chồng đau đớn ký xoẹt một cái!
Cái gì cũng có giới hạn
Câu này nhiều người biết, nhiều người nói lắm, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể, không phải ai cũng biết điểm dừng đúng lúc là khi nào. Duyên, bạn tôi, là như vậy.
Là con út, trên có hai anh trai nên Duyên được các anh coi như công chúa trong nhà, muốn gì cũng được cả nhà cung phụng. 24 tuổi lấy chồng, hoàn toàn do tự nguyện, nhưng bề ngoài Duyên luôn nói, bố mẹ mình ưng anh ấy nên mình đồng ý cưới đấy thôi. Ở với chồng, thôi thì khỏi nói là Duyên đòi hỏi, lên mặt “công chúa” đến mức nào. Anh chồng biết vợ là con nhà giàu, được nâng niu từ bé, nên cũng cố chiều để vợ có được cảm giác hạnh phúc như khi vẫn ở nhà với bố mẹ. Nhưng Duyên vẫn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Cô thường dằn dỗi, so sánh nhà chồng với nhà mình, so sánh cả chồng với các anh trai của mình, cho rằng chồng cục mịch, quê mùa, không hiểu tâm lý vợ, không biết vợ muốn gì, cần gì. Duyên dỗi chồng như cơm bữa. Nhiều bữa tối, cơm nguội, canh lạnh, cả hai cùng đói mà Duyên kiên quyết nằm co ro cho đến khi chồng phải lạy van mới chịu ngồi dậy, lại đòi ra phố ăn quà, bỏ cơm đi. Anh chồng cảm thấy đã chiều Duyên hết cỡ nhưng cô vẫn kiếm cớ, cứ trung bình vài tháng lại bỏ về nhà mẹ đẻ dăm ngày, một tuần, và dọa ly hôn. Dại dột nhất là Duyên nói thẳng vào mặt chồng: Bố mẹ ưng anh nên tôi mới cưới đấy thôi!
Chẳng phải vì Duyên không yêu chồng. Thực ra, là phụ nữ đỏng đảnh, Duyên nói vậy chỉ là để thỏa mãn thói quen thích được vuốt ve, coi mình ở trên cao để người khác phải ngước nhìn. Nhưng cô có ngờ đâu, chồng cô tổn thương nặng nề vì câu nói đó. Cho rằng Duyên không yêu anh, nên khi Duyên đưa đơn chỉ với ý dọa dẫm, anh ký luôn và nhanh chóng ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân mà ban đầu đẹp như hoa mộng.
Điều này không phải chuyện vô lý, ngược lại, tính trẻ con, thói đỏng đảnh có ở khá nhiều phụ nữ khi họ đã đứng ở vai trò người vợ, người mẹ. Có người, vì lấy chồng sớm, tuổi mười tám đôi mươi, còn ham chơi và mơ mộng, sau đám cưới rình rang, “bỗng dưng” có một người để gọi là chồng. Rồi lại có hai người “lạ” để gọi là bố mẹ. Cảm giác chưa quen, nhiều khi còn nhầm gọi bố mẹ chồng là bác, là chú. Nhưng, sau cái bề ngoài tưởng như là nhầm lẫn ấy, thì trong lòng những cô dâu trẻ, thực sự chưa có sự “nhập cuộc” vào “môi trường” mới, nên họ chưa có ý thức về vai trò mới, bổn phận mới của mình. Cứ ngỡ như khi còn ở nhà với bố mẹ, quen thói đỏng đảnh với anh chị, lên giọng với em nhỏ, và nũng nịu, nhõng nhẽo với bố mẹ.
Lý do nữa, là khi yêu đương mặn nồng, các chàng trai thường trổ hết mọi khả năng để chiều theo ý muốn của các nàng. Em muốn gì, anh cũng dâng được hết, thậm chí, cả việc hái sao ở trên trời! Các chàng trai vì thế đã tạo cho người yêu của mình thói quen muốn gì được nấy một cách vô điều kiện. Đến khi trở thành người vợ, nhiều phụ nữ cảm thấy hẫng hụt bởi vai trò mới trong một gia đình mới đã vô tình lấy đi của họ nhiều “đặc quyền” của cái thuở “em là nữ hoàng của lòng anh”.
Cho rằng điều đó là vô lý, nhiều người vợ trẻ thường dằn dỗi với chồng, xem cuộc sống chung hiện tại như sự “phản bội” những ước mơ, những tưởng tượng của họ về hạnh phúc vợ chồng, và đổ luôn tội lỗi lên đầu chồng.
Lúc này, không phải người chồng trẻ nào cũng biết cách xoa dịu những “người vợ trẻ con” để dần dần đưa nàng vào đúng “quỹ đạo” của cuộc sống mới, bởi chính họ cũng đang trong cuộc “trải nghiệm làm chồng”. Vậy là cãi nhau, chuyện bé xé ra to, thành mâu thuẫn trầm trọng. Người vợ lớn tiếng, xách va ly tuyên bố “Tôi về với bố mẹ tôi!”, kèm theo là lời dọa sẽ đưa đơn…
Tưởng chỉ dọa thôi…
Tất nhiên, chỉ chưa đầy vài ngày sau, với vài lời xin lỗi, vài câu nịnh nọt của chồng, là đâu lại hoàn đấy. Nàng ngoan ngoãn xách va ly theo chàng về lại nhà. Nhưng rồi, thói đỏng đảnh trẻ con vẫn còn đó, và nàng thậm chí coi nó như thứ “vũ khí” để “điều trị” anh chồng “không biết điều”. Hễ cứ tức giận lên là nàng lại xách va ly, ném vào chồng một câu chua chát: “Tôi sẽ ly hôn!”.
Đàn ông thường vụng về trong việc dỗ dành phụ nữ. Nhiều phụ nữ thích được cưng chiều, nịnh nọt, không may vớ phải anh chồng vụng quá cũng buồn, nên thỉnh thoảng giả vờ hờn giận để được chồng nịnh cho thỏa mãn thói quen được vuốt ve. Tiếc rằng anh chồng vụng thì thường thật thà, thấy vợ giận, đòi bỏ nhà đi, đòi ly hôn, lại tưởng thật, nên trong lòng tổn thương và buồn đau thực sự. Lúc này, người vợ “lộ diện” giả vờ thì cũng ngượng, hơn nữa, sẽ mất uy của mình, thành ra, buộc phải tiếp tục ra mặt “chiến tranh lạnh”. Hai người đang vui bỗng chẳng nguyên do gì to tát mà trở nên lạnh lùng, xa cách. Sau nhiều lần như thế, người chồng bị ám ảnh, cho rằng vợ không yêu mình. Nỗi ám ảnh ly hôn cứ thế lớn dần lên theo những lần bị vợ dọa. Cho đến một ngày, sự thỏa mãn cái oai dọa chồng đẩy nàng đi quá giới hạn, tắp lự đưa đơn, anh chồng đau đớn ký xoẹt một cái!
Cái gì cũng có giới hạn
Câu này nhiều người biết, nhiều người nói lắm, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể, không phải ai cũng biết điểm dừng đúng lúc là khi nào. Duyên, bạn tôi, là như vậy.
Là con út, trên có hai anh trai nên Duyên được các anh coi như công chúa trong nhà, muốn gì cũng được cả nhà cung phụng. 24 tuổi lấy chồng, hoàn toàn do tự nguyện, nhưng bề ngoài Duyên luôn nói, bố mẹ mình ưng anh ấy nên mình đồng ý cưới đấy thôi. Ở với chồng, thôi thì khỏi nói là Duyên đòi hỏi, lên mặt “công chúa” đến mức nào. Anh chồng biết vợ là con nhà giàu, được nâng niu từ bé, nên cũng cố chiều để vợ có được cảm giác hạnh phúc như khi vẫn ở nhà với bố mẹ. Nhưng Duyên vẫn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Cô thường dằn dỗi, so sánh nhà chồng với nhà mình, so sánh cả chồng với các anh trai của mình, cho rằng chồng cục mịch, quê mùa, không hiểu tâm lý vợ, không biết vợ muốn gì, cần gì. Duyên dỗi chồng như cơm bữa. Nhiều bữa tối, cơm nguội, canh lạnh, cả hai cùng đói mà Duyên kiên quyết nằm co ro cho đến khi chồng phải lạy van mới chịu ngồi dậy, lại đòi ra phố ăn quà, bỏ cơm đi. Anh chồng cảm thấy đã chiều Duyên hết cỡ nhưng cô vẫn kiếm cớ, cứ trung bình vài tháng lại bỏ về nhà mẹ đẻ dăm ngày, một tuần, và dọa ly hôn. Dại dột nhất là Duyên nói thẳng vào mặt chồng: Bố mẹ ưng anh nên tôi mới cưới đấy thôi!
Chẳng phải vì Duyên không yêu chồng. Thực ra, là phụ nữ đỏng đảnh, Duyên nói vậy chỉ là để thỏa mãn thói quen thích được vuốt ve, coi mình ở trên cao để người khác phải ngước nhìn. Nhưng cô có ngờ đâu, chồng cô tổn thương nặng nề vì câu nói đó. Cho rằng Duyên không yêu anh, nên khi Duyên đưa đơn chỉ với ý dọa dẫm, anh ký luôn và nhanh chóng ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân mà ban đầu đẹp như hoa mộng.
Cái gì cũng có giới hạn. Trong cuộc sống, dọa nhau điều gì để lo một chút, hoang mang một chút thì được; dọa nhau đến ám ảnh, tổn thương, sợ hãi thì không nên. Cứ giận dỗi với chồng là dọa bỏ đi, dọa ly hôn thì vô cùng dại dột!
Theo Gia đình và Trẻ em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét