Công ty phá sản, chồng thất nghiệp - từ một người đàn ông lo kinh tế cho cả gia đình, giờ anh nằm nhà. Tôi biết anh rất lo lắng vì con còn nhỏ, vợ vẫn chưa đi làm, còn mẹ vẫn phải đều đặn bán rau ở chợ, nhưng cũng chỉ thêm đồng ra, đồng vào…
1.Khi tôi bảo muốn ra ngoài tìm việc, anh phản đối, vì anh thương con còn quá nhỏ, vẫn cần hơi ấm và sự ôm ấp của mẹ. Anh nói anh sẽ đi tìm việc khác. Nhưng trong thời buổi suy thoái kinh tế, người có việc còn khó giữ, nói gì đến việc tuyển mới. Hàng ngày, anh vẫn cặm cụi gửi hồ sơ đi khắp nơi tìm việc, nhưng đều chưa có hồi âm. Sau hơn một tháng anh mất việc, tiền tiết kiệm trong nhà đã gần cạn kiệt, còn tiền nhà cũng sắp phải đóng trước một quý. Ít khi nào tôi thấy anh mỉm cười, trán lúc nào cũng nhăn nhó. Anh vốn thương vợ con là thế, nhưng bây giờ, tôi chỉ dám đứng xa xa, nói nhỏ nhẹ hơn bình thường, bởi động tý là anh cáu, anh quát.
Bữa đó, con sốt, bà về muộn do hàng ế ẩm, tôi bảo anh bế con để chạy đi mua ít thức ăn. Anh dỗ kiểu gì thằng bé cũng không nín. Anh bắt đầu sốt ruột, đến khi tôi về thì anh cáu, quát tôi đi lâu về. Sẵn mệt mỏi vì thức đêm, con quấy, tôi vặc lại và bị anh đánh rất đau. Uất ức vì bị đánh một cách vô lý, tôi gạt nước mắt, khùng lên với anh. Tôi vơ tạm mấy bộ quần áo của hai mẹ con rồi bỏ ra khỏi nhà, đòi ly hôn. Tá túc ở nhà bạn mấy hôm, tiền hết, chồng không gọi, chẳng còn cách nào, tôi ôm con về quê.
2. Bố mẹ đón tôi, không một lời oán trách và sau khi biết chuyện cũng không giận con rể, thậm chí, còn phân tích đúng - sai. Bố mẹ bảo, vợ chồng nào chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Hành động của chồng tôi là bộc phát, do sự uất ức dồn nén lâu ngày. Cũng có thể, anh không dám gọi điện vì cảm giác xấu hổ với bố mẹ vợ, với vợ, con. Hơn nữa, anh tự ti vì giờ đây không nuôi nổi gia đình. Dẫu sao, bây giờ tôi ở với bố mẹ rất tốt, không khí mát mẻ, thằng bé ngoan ngoãn, dù đôi khi, tôi vẫn nghĩ đến chồng, vừa giận, vừa nhớ, vừa ghét…
Thằng bé thấy bố thì toét miệng cười. Suýt chút nữa thôi, vì chút tự ái của bản thân, tôi đã để con mình thiệt thòi. Thực lòng, tôi vẫn còn rất yêu chồng, giận rồi lại thương.
Một sáng, khi tôi vừa bước ra. khỏi nhà thì thấy bóng ai quen quen. Phải rồi, là mẹ chồng tôi, sao bà lại tìm được đến tận đây trong khi không gọi điện hỏi trước (bà vốn không biết dùng điện thoại, đến cả số của tôi bà cũng không biết). Đưa mẹ vào nhà, tôi sợ bố mẹ mình sẽ trút bực dọc lên đầu thông gia, trách móc con rể dám đánh con gái yêu của mình. Nhưng không, bố mẹ tôi rất từ tốn, hồ hởi đón thông gia, hỏi han sao không báo trước để ra đón. Từ trong nhà, tôi đã thấy những người lớn nói chuyện rất tình cảm.
Là do con trai tôi đã sai, cháu nó nóng nảy quá. Dù sao thì nó cũng không được đánh vợ. Tôi đến để thay mặt cháu xin lỗi ông bà và các cháu - Mẹ chồng tôi nói.
Vợ chồng nào cũng có khi giận nhau. Hai mẹ con nó về đây mấy tuần, chắc hết giận sẽ lại lên Hà Nội thôi. Nó ngại, nên có lẽ chưa dám lên… - Mẹ tôi nhún nhường.
Bố mẹ sinh con, trời sinh tính, thằng con tôi vốn yêu thương vợ con lắm. Không hiểu sao hôm đó lại nóng tính thế? Chưa xin được việc, cháu nó đang mua xe đẩy bán thịt lợn nướng, cũng tạm đủ tiền sinh hoạt…
Sau khi nói chuyện với bố mẹ tôi, bà vào phòng tôi tỉ tê: “Thôi, con đừng giận nó (chồng tôi) nữa cũng tại nó lo lắng quá. Vắng hai mẹ con, nó buồn lắm. Hôm trước, đi bán thịt ở vỉa hè, bị công an đuổi, nó ngã khá đau. Mẹ nhớ cháu, thương các con nên muốn qua đón con về. Mẹ không cho nó biết là đến đây đón con, nếu biết, chắc nó không cho mẹ đi. Nó bảo, không muốn làm mẹ con con khổ lây. Nhưng con yên, mẹ mới xin được phụ bếp ở một hàng cơm, thu nhập của mẹ sẽ ổn định hơn, sẽ đỡ cho các con chút ít…”. Tai tôi ù đi, nước mắt rơi lã chã. Thực ra, tôi cũng một phần có lỗi. Là tôi chưa ở vào vị trí của anh, chưa hiểu và cảm thông thực sự với anh; Là tôi cũng nổi giận, cãi nhau tay đôi; Là tôi trẻ con, không tìm cách giải quyết vấn đề đã đùng đùng bỏ nhà đi… Tôi xin lỗi mẹ và đưa con trở về cùng mẹ chồng.
3. Chân anh sưng, đi lại vẫn rất khó khăn. Thấy ba bà cháu trở về, anh mừng rơi nước mắt. Tôi quên hết giận hờn, chạy lại ôm anh thật chặt. Thằng bé thấy bố thì toét miệng cười. Suýt chút nữa thôi, vì chút tự ái của bản thân, tôi đã để con mình thiệt thòi. Thực lòng, tôi vẫn còn rất yêu chồng, giận rồi lại thương. Anh bảo, từ giờ sẽ không bao giờ đánh tôi nữa mà để tôi đánh anh. Tôi cương quyết: “Em sẽ không đánh anh, chúng ta sẽ không đánh nhau nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện, trao đổi với nhau thẳng thắn”. Anh cười hiền: “Từ giờ em nói gì, anh cũng nghe theo” . Tôi thầm cảm ơn bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ chồng. Bà tuy ít học, nhưng hay lam hay làm, lại hết mực thương yêu con cháu. Bà không câu nệ vai vế, không khách sáo hay kẻ cả. Nhờ có chuyến bà về quê tôi hôm ấy mà mọi khúc mắc đều được hóa giải. Hai bên thông gia hiểu nhau hơn, chúng tôi - đạo làm con cũng thấy được bài học quý giá để biết yêu thương và trân trọng hơn những gì mình đang có.
Châu Anh – Gia đình và Trẻ em
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét