Chiều muộn, bà Hiên chờ mãi mới thấy con gái về. Vừa mở cổng nó đã liến thoắng: “Mẹ xem con mua được nhiều thứ không này? Chuẩn bị về quê nội, sắm sanh bao nhiêu thứ đẹp, không đắt lắm mà sơ sơ cũng dăm triệu”. Cô vô tư vừa kể vừa mở tung gói đồ, không đế ý mẹ lặng im lui xuống bếp sắp bữa tối.
Vô tâm vì nghĩ "mẹ con cần gì khách sáo"
Liên là con gái út, trong nhà chỉ có hai anh em. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cưng chiều. Lớn lên một chút, bố mất, anh trai lập nghiệp ở trời Tây, nhà chỉ có hai mẹ con nên bà Hiên càng yêu chiều con hơn. Liên lấy chồng ngoại tỉnh, bà Hiên báo các con về ở cùng cho vui cửa vui nhà. Chàng rể lúc đầu hơi ngại, nhưng vợ động viên mãi nên miên cưỡng đến ở. Càng ngày, chàng rể càng nhận thấy mẹ vợ tốt tính, dễ chịu nên tình cảm thân thiết như ruột thịt; không còn khoảng cách “rể là khách”. Đôi khi, thấy vợ vô tư không quan tâm tới mẹ. chàng còn nhắc nhở bảo ban. Nhưng Liên ngúng ngẩy: “ Em xưa nay vẫn vậy, mẹ con cần gì khách sáo”.
Có những hôm mẹ vợ mệt, đau đầu, không phải Liên mà chính anh đi mua thuốc, bóp đầu cho mẹ vợ. Cảm kích trước tấm lòng con rể bao nhiêu, bà Hiên lại càng tủi thân trước sự vô tâm của con gái bấy nhiêu. Với mẹ, Liên chưa từng mua cho một cái áo, đôi dép hay lọ thuốc bổ. Nhưng cô lại sắm sanh rất đầy đủ cho mẹ chồng. Lâu nay ở với mẹ, Liên coi việc mẹ chăm sóc mình là lẽ đương nhiên. Hàng ngày, Liên chỉ đi làm, không mở tay vào việc gì. Cơm nước đã có mẹ lo, giặt giũ thì chồng. Đến khi sinh con cũng vậy, Liên bỏ mặc con cho mẹ chăm. Lấy chồng bác sĩ, nên cô lại càng yên tâm giao phó con cho mẹ, cho chồng. Những lúc bà chăm con không đúng ý, Liên lại càu nhàu, khó chịu. Vì con, Liên sẳn sàng "quặc” lại mẹ. Từ khi có chồng, có con. Liên chi dành sự quan tâm lớn nhất cho họ. Sau là bố mẹ chồng, rồi mới đến mẹ đẻ.
Mỗi tháng, vợ chồng Liên gửi cho ông bà nội 2 triệu, vì ông bà không lương. Không những thế, vợ chồng Liên còn xây lại nhà, bếp cho bố mẹ chồng, cấp vốn cho các em chồng học hành và làm ăn. Trong khi cô ở cùng mẹ đẻ mà không góp một đồng chi tiêu. Vì có lần, bà Hiên nói không nhận, một phần vì bà có lương. một phản là anh trai Liên ở nước ngoài cũng hay gửi tiền về, từ đó, Liên mặc nhiên dựa vào mẹ. Tiền vợ chồng dư ra thì mua sắm quần áo, giầy dép. Tệ một nỗi là hiếm khi cô mua gì cho mẹ.
Liên hay kể với mẹ: “Bố mẹ và các anh chị em chồng quý con lắm. Họ nói con xởi lới, thoáng tính. Ngay cả chồng con cũng phải “nể" con đấy mẹ”. Nghe con nói, bà mừng thì ít mà buồn thì nhiều. Bà Hiên không so đo chuyện con đem tiền của về lo toan cho nhà chồng, nhưng bà thấy con có phần ích kỷ khi đặt bà ra bên “rìa”. Giá như Liên cũng quan tâm tới bà một chút, chi một chút thôi bà cũng thấy mát lòng.
Thôi thì "nước mắt chảy xuôi..."
Đôi khi, ở một mình, bà Hiên hay tủi thân, nuốt nước mắt vào trong. Sau bao ngày vất vả, yêu thương, nuôi nấng con thành tài, giờ một câu động viên của con cũng không có. Không cẩn thận, còn bị Liên cáu kinh, quát mắng. Tâm sự với mấy người bạn già, bà Hiên hay thở dài: “Hay là cho chúng nó ra ở riêng, chứ ở chung thế này mình vừa một (có tuổi, sức khỏe giám sút), vừa khổ tâm. Con gái còn không thương mẹ thì mong đợi gì ở chàng rể. Rể có tốt đến đâu thì suy cho cùng vẫn chỉ là “khách”. Lúc giận thì nói vậy thôi, chứ đời nào bà làm vậy. Bà vốn thương con, thương cháu. Lúc nào bà cũng tự an ủi: Thôi thì nước mắt chảy xuôi.
Quan niệm: “Đàn bà đi lấy chồng thì trách nhiệm chính là phải lo lắng cho nhà chồng, lo lắng cho bố mẹ và anh em nhà chồng trước, sau rồi mới đến lo lắng cho nhà ngoại” tưởng đã lỗi thời, nhưng dường như với Liên vẫn còn nguyên giá trị. Không ai trách cô bỡi thật tâm lo cho nhà chồng, chỉ trách, cô đã quên mất bổn phận làm con. Người già nào củng cần sự quan tâm của con cái, cần sự ân cần, cho dù đó là những điều giản đơn nhất.
Theo GS.TS. Vũ Gia Iliền, Hội Tâm lý giáo dục TP. HGM, hiện nay, một số cha mẹ vẫn còn quan niệm: Con cái phải coi bố mẹ là nhất, không “ưu tiên” được thì cũng phải đối xử công bằng. Họ cảm thấy buồn tủi khi nghĩ đến việc con gái mình còn chẳng thương mình thì hy vọng gì ở con dâu? Thế nhưng, nếu bình tĩnh suy xét, cha mẹ cũng không nên trách cứ con gái. Ngược lại, nên mừng cho con bỡi con khéo léo trong cách ứng xử với nhà chồng, được họ yêu quý. Con gái bao giờ củng rất yêu bố mẹ, chỉ có điều chưa biết cách thể hiện để bố mẹ vui lòng.
Văn Nhi
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TÌNH YÊU - HÔN NHÂN : 1900 6233

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét